SÀI GÒN CUỐI NĂM * Chiều xuống nhanh bất chợt Gió se lạnh lòng ai Sài Gòn, No-En tới Qua thao thức bồi hồi Lá me rây rắc bay... * * * Đường Cường Để đâu rồi?! Xuôi lối xưa bao ngã Về Đa Kao,Tân Định Hay ngược bến Bạch Đằng Đón gió mát Thủ Thiêm * * * Ngắm tranh qua Nguyễn Huệ Nhớ quá đời sinh viên Quay trở về Tự Đức Thơ thẩn con đường xưa Gác trọ cũ đâu rồi?!
HUỲNH VĂN HUÊ ( SG-Noel 2012) TRỞ LẠI CHỐN XƯA
* Nơi chốn cũ nơi miền đất lạnh
Sao giờ đây vắng lặng đìu hiu
Có quên đâu kỷ niệm một chiều
Không gian đóng, thời gian dừng lại
Ta khách lạ lang thang trên phố
Con đường xưa lạnh vắng buồn tênh
Lất phất mưa rơi buồn thánh giá
Lao xao gió gợn biếc hồ xanh
Thác đổ tung bay miền ký ức
Thông reo lưu dấu biết bao tình
Ta dừng bước, thời gian trở lại
Chợt bóng mình đang trải hoàng hôn.
H.V.H ( Đà Lạt 1997)
LỘC BIẾC MÙA XUÂN
Cây xanh đã đâm chồiXuân về mang lộc biếcChim én liệng trời caoĐường quê hương rộng mởEm không về hay sao?Xuân đến lòng nao naoNụ mai sớm đón chàoAi mong ai hội ngộCho ngây ngất men tìnhCho ngát hương nồng traoMùa Xuân là tuần hoànTheo dòng xoáy thời gianTrở về cùng nhân thếNên phải chăng Xuân đếnCho ta hiểu… tình nhau. HUỲNH VĂN HUÊ ( Ngày Valentine của mùa Xuân 2012 – Dành cho người đã…”hiểu tình nhau”)
MÂY TRẮNG NGANG TRỜI * (Cảm tác qua truyện Mây Trắng Ngang Trời)
Như mây trắng ngang trời
Biết có về chốn cũ?
Hương xưa cơn sóng gợn
Nhạt nhòa bước thời gian
*
* *
Hoàng hạc đã bay đi
Lầu không còn ở lại
Trong mộng tưởng mơ hồ
Ai thầm gọi tên ai?
* *
*
Xin lòng chỉ bâng khuâng
Tim chớ nên thổn thức
Xưa ta dại ta khờ
Nay ta mãi còn ta…
H.V.H
|